Search
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» CELTIC ALLELUIA.pdf 1
Sat Oct 03, 2015 8:32 am by Cô Lữ

» Chuyện của hắn
Sat Oct 03, 2015 8:28 am by Cô Lữ

» Đêm Độc Thoại
Wed Aug 26, 2015 8:56 am by Cô Lữ

» Đường thi - Phong kiều dạ bạc
Sat Aug 22, 2015 1:25 pm by Cô Lữ

» Danh mục ca khúc trong diễn đàn
Sat Aug 22, 2015 1:19 pm by Cô Lữ

» Chào mừng từ diễn đàn
Sat Aug 22, 2015 9:21 am by VoDanhKhach

» Thân phận chuột bạch
Sat Aug 22, 2015 9:06 am by VoDanhKhach

» Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian
Fri Aug 21, 2015 11:57 am by VoDanhKhach

» Khánh Ly và tình tự quê hương
Thu Dec 26, 2013 1:48 pm by Cô Lữ

Top posting users this month

Affiliates
free forum
 
Shopmotion



Không đề

View previous topic View next topic Go down

Không đề

Post  VoDanhKhach on Wed Mar 03, 2010 1:40 pm

Có những chuyện không biết nói làm sao, không biết bắt đầu từ đâu.
Có những nỗi buồn không biết làm sao cắt nghĩa.
Có những lúc muốn tìm một ai đó đẻ chia sẽ những bức xúc trong lòng, nhưng rồi ... lại sợ người ta cảm nhận thấy sự yếu đuối trong ta!

...

Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn ...

Thế ra không chỉ có mìnhmới có những nỗi buồn vu vơ, vô cớ. Phải chăng mình lạc lõng, không biết mục tiêu của đời mình?
Mục tiêu của đời mình, tưởng chừng như đơn giản, nhưng không phải ai cũng có câu trả lời.

Từ khi sinh ra lớn lên và đến trường, tôi vẫn cam thấy mình sống ... không phải vì mình. LÀ học trò, muốn chơi bời như chúng bạn thì lại sợ cha mẹ mình phiền lòng, bà con nhìn mình dị nghị. Kết quả học tập không như ý thì lại sợ gia đình buồn, anh em, bè bạn, thầy cô coi thường ...
Khi phải chọn ngành nghề theo học thì lại chọn theo mốt thời thượng, mà không tính đến việc đó có kiếm ra nhiều tiền không ... Chỉ vì ngành đó được người ta coi trọng.
Đi làm chẳng mấy khi có dịp nghĩ lễ thì phải làm sao cho đủ lễ với bà con họ hàng kẻo ... họ buồn.

vv và vv...

Sao chẳng thấy ai để ý coi thử làm vậy mình có buồn không nhỉ???

Đã quá nữa đời người, nhìn lại, thực sự mình có được gì đâu nhỉ?
Mình ham chơi nhưng không được chơi, mình phải làm đủ chuyện mình không thích để vừa lòng nhiều người, cộng thêm cái tính lông bông của mình cho nên thành tựu mình đạt được cũng chỉ ... làng nhàng.
Rồi thì gia đình nói rằng mình dễ gần, thân thiện, mến mình ... nhưng trước mắt, họ vẫn tỏ vẻ coi trọng những người thành đạt hơn mình. Công tâm mà nhìn nhận, họ hơn mình nhiều, kể cả kiến thức lẫn địa vị.
Cũng có thể mình kém tài, nhưng ... họ chỉ chuyên việc đầu tư cho chính bản thân, còn mình ....?

Rốt lại thì cũng tại mình. Và rồi mình có buồn thì cũng chỉ một mình mình thôi. Tâm sự chỉ còn biết trút ra ơ cái chốn kh6ong ai biết ai này cho ... đỡ tủi. BUỒN!
avatar
VoDanhKhach

Posts : 17
Join date : 2010-02-25

View user profile

Back to top Go down

Re: Không đề

Post  VoDanhKhach on Thu Nov 25, 2010 10:24 am

Như ông bà ta thường nói "nhất nghệ tinh, nhất thân vinh"
Mà để có được "nhất nghệ tinh" đó, mình phải chuyên tâm vào nó, đôi khi phải hy sinh đi những thứ khác. Còn tôi, vì cái gì cũng muốn, cái gì cũng ham nên không tới đâu cũng là dễ hiểu.

Chợt nhớ trong truyện Thiên Long Bát Bộ/Lục Mạch Thần Kiếm, phái Tiêu Dao vốn cũng chủ trương cầu toàn. Các đệ tử phải luyện cho đủ cầm, kỳ, thi, họa mới mơ được làm ứng cử viên chức Chưởng môn.
Thế rồi Tô Tinh Hà theo con đường đó, ngày đêm miệt mài cho đủ ngón nghề. Riêng Đinh Xuân Thu thì tự biết khả năng mình có hạn nên chỉ chuyên tâm luyện võ và độc công. Cuối cùng thì hắn làm phản, đánh bại cả sư huynh, sư phụ. Đó là minh họa cho việc chuyên tâm, nhất nghệ tinh.
Nhưng một điều có thể giúp người ta an ủi phần nào, là ... chẳng ai biết cái kết cục tới đâu! Vậy, có lẽ mình cũng nên yên với cái bản tính của mình, đừng cố thay đổi nó vì cái kết cục trước mắt!
Tác giả Kim Dung cũng muốn nói điều này. Ông chẳng để cho Tinh Tú lão quái đựơc toại nguyện. Rồi thì ai có ngờ đâu một môn phái đề cao cái "Chân, Thiện, Mỹ" lại có chưởng môn nhân mới là 1 ... cựu hòa thượng, mặt mũi xấu xí, ăn nói không thông, ngu ngơ khờ khạo, chẳng phong lưu tài tử chút nào!

avatar
VoDanhKhach

Posts : 17
Join date : 2010-02-25

View user profile

Back to top Go down

Re: Không đề

Post  VoDanhKhach on Sat Dec 29, 2012 3:32 pm

Lâu lắm mới lần mò tới đây lại. Mà cũng chẳng thấy Lữ huynh đệ ghé chơi. Chắc cũng như nhau cả thôi, lo bôn ba vì miếng cơm manh áo.
Mà cũng ngộ, mình cứ luôn miệng nói tới miếng cơm, manh áo, nhưng mà ... Mình có ăn bao nhiêu? Mặc bao nhiêu lắm đâu? Tiền kiếm được cũng không phải là quá eo hẹp để mà ăn bưa nay, lo bưa mai. Cớ sao lúc nào cũng cứ lo?
Phải chăng chỉ có mình tôi ngu vậy chăng?
Nhớ mấy năm trước, tổ chức nước ngoài nào đó có khảo sát, cho thấy dân Việt mình là lạc quan lắm mà! Hì hì, hội đó thì mình lại nghĩ:"hay ho gì đâu, chỉ là điếc không sợ súng thôi mà!".
Rồi thì năm nay, kinh tế xuống quá, nhìn về trước , các nhà kinh tế tiên đoán chẳng lạc quan gì hơn, thế mới chết!
Rồi thì nước ngoài lại khảo sát, nói rằng "chỉ số hạnh phúc" của người Việt quá tệ. Cái này thì ... Hì hì,mình tin liền, mặt dù trên mạn nhiệu người phản đối.
Ôi dào,thì cái đó kêu bằng "tuỳ attitude" Razz của mỗi người, riêng của mình thì dở quá nên vậy!
Mà, phài biện hộ chút chứ, có cái gì đáng để hạnh phúc chứ? Lương mỗi năm tăng 10-12% (đã được coi là tốt rồi đó) thì có thể coi là giảm lương, vì lạm phát cao hơn nhiều! (cái này thì nhiều năm liền rồi).
Nhìn ra đường thì ... Chao ôi là loạn. Trộm cướp thì hoành hành ngang ngược, công an thì côn đồ du đãng chẳng kém xã hội đen, ít lâu thì lại nghe có người chết trong đồn.
Lực lượng bào vệ an ninh trật tự xã hội hoá ra lại là "quần chúng tình nguyện" với những "hiệp sĩ đường phố" không ăn lương! Còn công quyền đâu nhỉ??? Chẳng phài báo Đảng luôn tự hào luôn luôn phá vỡ âm mưu phản động từ trong trưng nước đó sao? Lực lượng an ninh chúng ta tài tình lắm kia mà, cớ sao xã hội ngày càng mất an ninh vậy?
Hoá ra lực lượng an ninh của họ chỉ làm nhiệm vụ "thanh gươm, lá chắn" bảo vệ chế độ thôi, còn dân đen tụi bay thỉ ... Tự xử! Các nhà đấu tranh cho dân chủ thỉ nhứt cử, nhứt động đều được theo dõi, còn trộm cướp dựt đồ ngày ngày, lộng hành công khai trên đường ... Thì chẳng ai biết.

Ai mà hó hé, đụng tới quan chức thì chỉ có thiệt thân. Như nhà báo Hoàng Khương kìa, chỉ mới phanh phui bọn tép riêu phía dưới là đã bị coi như dám vuốt râu hùm, cho ngay vô nhà đá gỡ lịch!
Than ôi, vừa rồi đọc được bài "Người việt nam (không viết hoa) hèn hạ", ngẫm đau quá mà chẳng dám hó hé gì! Mà hó hé sao được, trong khi bản thân mình cũng tự thấy mình quá hèn hạ. Công quyền với dân thường chẳng khác Ông Kẹ đối với lũ trẻ lên ba, lên bốn. Cái đói khổ thời bao cấp, cái uy quyền "sổ gạo" (hay phiếu lương thực) đã là nỗi ám ảnh, là ác mộng của dân tộc, và còn được thế hệ cha mẹ rỉ tai truyền cho con cháu như là bài học giữ mình.
Ôi! Thế rồi hèn cha đẻ ra hèn con. Biết bao giờ mới hết hèn đây?
Lữ huynh ơi, không biết trong này mình đã có bài đi tìm quê hương chưa nhỉ? Cho dù có thì đệ cũng mạn phép rinh vô đây cho thêm thấm thía cái hèn của riêng mình vậy!


avatar
VoDanhKhach

Posts : 17
Join date : 2010-02-25

View user profile

Back to top Go down

Re: Không đề

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum